💬
Hôm nay thôi hổng giới thiệu chỗ ăn chỗ đi nữa, mà tâm tình chút hen. Thú thật, tui sanh ra ở Sài Gòn này, nhưng hồi nhỏ cho đến lúc bắt đầu làm chiếc page này, tui vẫn chưa hiểu về Sài Gòn hay tình cảm tui dành cho chốn này là thế nào. Chỉ khi hòa vào với Sài Gòn, hiểu hơn về con người, về món ăn, về vùng đất này lại chợt ngộ ra: "À, thiệt ra cái tình thương Sài Gòn ở đó, vẫn nằm trong mỗi người, chỉ là đợi tới đúng thời điểm mới nở ra, có người sớm người trễ, nhưng so đo chi khi tình yêu đó đồng điệu".
Có mấy lần được hỏi:"Anh coi đây là cái nghề của mình hông?" Tui đều lắc đầu nguầy nguậy, tui xem chốn này là đam mê của tui, vì làm đam mê nên mình lấy hết cái tâm của mình ra, chứ xem là cái nghề đôi lúc lại bị vật chất đè bẹp mất hết cái đam mê của mình, haha.
Hồi đó guồng sống của tui chỉ quanh quẩn trong đi làm - đi ăn mấy quán quen - về nhà, cứ lặp đi lặp lại, đôi lúc cũng chán nhưng cũng chưa biết vì sao. Từ ngày có người bạn đồng hành, cái cuộc đời tui như một tờ giấy mới. Tự cho mình cái thú dậy sớm ngắm bình minh Sài Gòn dịu dàng, rồi đi ăn mấy hàng quán ngon dze kêu chỉ bán vỏn vẹn vài tiếng là hết. Tự cho mình cái thói đi tìm hẻm tìm hóc, tìm mấy căn nhà xưa xưa cổ cổ bên khu Chợ Lớn rồi sẵn tiện ăn cho hết mấy món ngon độc đáo mà ở Sài Gòn mấy chục năm tui chưa từng ăn qua. Mỗi lần được ăn món mới, ngon lành lại tự nhiên thấy sướng, thấy rần rần trong lòng, một niềm vui quá ư là đã.
Nhưng niềm vui thật sự chính là... tui có thêm nhiều gia đình mới. Hông nghĩ là sau vài lần đến mấy quán của cô chú, anh chị, đon đả nói đủ chuyện trên trời dưới đất, giới thiệu món ngon của quán đến mọi người xong cái được cô chú, anh chị thương như người trong nhà luôn. Chú trà tắc ở Cô Giang dịp nào cũng ráng dặn tui qua để tặng cho chút quà, trung thu hay Tết đều có bánh kẹo lai rai như con cháu trong nhà. Cô Chú bán phở ở quán Ông Già Đầu Bạc thì lâu lâu mới ghé một lần, có hôm thì cô chú nằng nặc đòi bao, hởm cho trả tiền, trả là giận hởm tiếp đón lần sau. Có hôm thì hai tô phở của tụi tui lúc nào cũng đặc biệt nhiều thịt ăn hoài hổng hết, lâu lâu cô dzô hỏi: "Sao, hôm nay hai anh bạn khủng long ăn có thấy vừa miệng không?" Nhận được cái gật đầu là cô cười một cách sảng khoái luôn, haha. Hay quán cơm tấm ngon nhứt lòng tui của Hai Cô ở trong khu chung cư Chợ Quán, lần nào đến cũng được hai cô tiếp đón nồng hậu như người nhà, phần tóp mỡ giòn ngon lúc nào cũng giấu giấu rồi tuồn ra cho tụi tui ăn cho đã, sườn thì bà Ba lúc nào cũng đem miếng dày dặn, mỡ nhiều dzô nói Bà Tư: "Nè! Lấy hai miếng này cắt cho tụi nó ăn, miếng này ngon, tao để dành nãy giờ"...
Đó, ngộ hông, người Sài Gòn đối đãi với nhau bằng cái tình dễ thương lắm, càng đi lại càng mến, càng thương, dần dà tạo thành một tình thương vô bờ. Đôi lúc tui đi nơi này, nơi kia, vậy chứ về tới Sài Gòn, hít một hơi dài lại thấy bằng an: "A, nơi mình thương, đây rồi!" (Sau đó sẽ là đi ăn hủ tíu gõ, uống cafe vợt, cơm tấm và đủ thể loại để bù lại cơn nhớ)
Mấy người có thương Sài Gòn giống tui hông? - hỏi lại câu của anh bạn hay đi cùng Ở Đâu Cũng Chụp , hehe.